Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Trăn trở làng nghề thổi thủy tinh

Thứ bảy, 25/01/2020 | 10:05 GMT+7

Trăn trở làng nghề thổi thủy tinh

Bằng những công cụ thô sơ, người dân ở xã Thống Nhất (Thường Tín, Hà Nội) có thể tạo ra được rất nhiều sản phẩm bằng thủy tinh, từ những đồ dùng đơn giản như bóng đèn, chai lọ… đến các vật dụng, đồ trang trí cầu kì phức tạp theo mẫu yêu cầu.

Tiếng vang một thời

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, xã Thống Nhất xưa là một trong những địa chỉ sản xuất thủy tinh nổi tiếng khắp miền Bắc. Vào những năm 1960, đây là nghề chính của người dân trong xã. Nơi đây lúc nào cũng đỏ lửa thổi thủy tinh; cảnh mua bán tấp nập diễn ra sôi động, nhộn nhịp không kể bất cứ mùa nào trong năm. Sản phẩm thủy tinh của Thống Nhất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi kiểu dáng đa dạng, phong phú, chất lượng tốt mà giá lại rẻ. Nhiều thời điểm, hàng sản xuất ra cung không đủ cầu, thương lái phải đặt hàng rất lâu mới có. Nhờ vậy, đời sống kinh tế của bà con trong xã ngày càng được nâng cao, “thủy tinh Thống Nhất” trở thành thương hiệu chất lượng, uy tín.

Quy trình làm nghề thổi thủy tinh trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên là việc chọn nguyên liệu, các mảnh thủy tinh phải đảm bảo không bám bẩn và được phân loại theo màu xanh, trắng khác nhau. Sau đó, các mảnh thủy tinh vụn hoặc cũ hỏng được tái chế lại bằng cách cho vào lò và nung trong tình trạng nóng chảy. Thủy tinh có thể gia công theo nhiều cách như thổi, ép, kéo, cuốn… nhưng phương pháp gia công phổ biến đã được áp dụng trong hàng mấy trăm năm nay vẫn là “thổi”.

Trước tiên phải “quện” thủy tinh nóng chảy vào đầu một cái ống bằng sắt dài rồi kê miệng vào đầu kia của ống và thổi. Bằng cách này, thủy tinh ở đầu kia phình ra. Trong lúc thổi, người thợ phải tạo hình và làm cho sản phẩm có độ dày thích hợp. Người làm nghề cho biết, trong các bước tạo hình thủy tinh, kỹ thuật thổi là quan trọng nhất. Người thợ phải điều tiết hơi thở sao cho nhịp nhàng, phù hợp với từng loại sản phẩm. Vì vậy, ngoài sức khỏe, những người thợ lành nghề còn phải có thủ thuật giữ hơi thở để thổi vừa vặn với hình mong muốn.

Là người cao tuổi nhất còn làm nghề thổi thủy tinh tại làng Giáp Long (xã Thống Nhất), ông Hồ Văn Gừng chia sẻ: “Bằng mắt thường, người thợ phải ước lượng được độ chín của thủy tinh để bắt đầu thổi. Lúc này thao tác phải nhanh và liên tục, không được ngơi nghỉ dù chỉ một giây, bởi thủy tinh ra khỏi lửa rất nhanh nguội, nếu dừng lại sẽ bị méo mó ngay tức thì.” Cũng theo ông, ngoài sự kiên trì, người thổi cần có sự cẩn thận khi thường xuyên phải tiếp xúc với lửa trên 1.200 độ C, không những thế còn cần có sự tỉ mỉ, sáng tạo để chỉ cần khéo điều chỉnh hơi thở một chút, đôi tay nhịp nhàng để tạo lên những đường nét thẳng, cong theo mẫu.

Mỗi xưởng sản xuất thủy tinh đều có những bí quyết riêng trong công đoạn ủ sản phấm. Thời gian ủ và nhiệt độ thích hợp với từng sản phẩm sẽ quyết định độ sáng cũng như độ bền của sản phẩm. Thành phẩm sau khi ra lò đạt yêu cầu khi có độ trắng trong suốt, đường nét sắc sảo, tinh tế. Với những mẫu mã yêu cầu nhiều về số lượng, thành phẩm phải đạt tỷ lệ chính xác, đều “trăm cái như một”.

Trăn trở giữ nghề

Mặc dù có truyền thống lâu đời, đã từng là thương hiệu nổi tiếng mọi miền, song nghề thổi thủy tinh tại xã Thống Nhất đang dần bị mai một theo thời gian. Hiện số hộ làm nghề tại xã không còn nhiều, không ít gia đình đứng trước nỗi lo thất truyền do không ai kế nghiệp.

Ông Hồ Văn Gừng chia sẻ: “Cũng có nhiều lý do khiến mọi người không còn trụ với nghề. Phần nhiều bởi nghề này rất vất vả, lấy công làm lãi nhưng thu nhập không nhiều, cũng không ổn định như trước vì nay hàng thủy tinh được nhập khẩu hàng loạt, giá thành rẻ hơn nhiều lần. Dần dần, sản phẩm của địa phương không còn được bán chạy như trước khiến nhiều gia đình từ bỏ, làm nghề khác kiếm kế sinh nhai”. Gia đình ông hiện tại cũng chỉ làm một số lượng nhỏ đồ dùng sinh hoạt theo đơn đặt hàng hoặc tái chế đồ dùng thủy tinh từ bóng đèn tuýp cũ hỏng đã bỏ đi.

Làng Giáp Long nay chỉ còn gia đình ông Gừng và 3 gia đình khác vẫn còn lưu luyến với nghề ông cha để lại, mong muốn giữ lại truyền thống của địa phương. Anh Lê Xuân Tiến (41 tuổi) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề cho biết: “Muốn làm nghề này, bản thân người làm cần có sức chịu đựng vô cùng lớn, mùa Đông còn đỡ chứ mùa Hè lúc nào cũng như trong “lò bát quái”. Mặt mũi, tay chân lấm lem, lúc nào cũng phải “phồng má” lên để thổi. Thu nhập không cao, công sức bỏ ra nhiều nhưng tôi vẫn duy trì xưởng truyền thống nhiều năm vì niềm yêu thích với nghề và muốn lưu giữ những nét văn hóa lâu đời.”

Dù trăn trở với mong muốn giữ nghề, tuy nhiên, theo yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, xã Thống Nhất hiện không chỉ sản xuất đồ dùng thủy tinh theo phương pháp truyền thống, nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư máy móc sản xuất ra các vật dụng, thiết bị sử dụng trong lĩnh vực y tế với số lượng lớn. Anh Nguyễn Văn Huệ, chủ xưởng sản xuất ống Philatop thôn Giáp Long cho biết, nhận thấy tiềm năng có thể mở rộng phát triển nghề làm đồ thủy tinh do cha ông để lại, từ năm 2010 gia đình đã đầu tư 1 chiếc máy sản xuất ống Philatop với công suất hơn 100 kg phôi thủy tinh/1 ngày (khoảng 10.000 ống)… Tuy không còn giữ phương pháp thủ công, song anh Huệ và các gia đình khác vẫn mong muốn giữ lửa làng nghề để thương hiệu “thủy tinh Thống Nhất” không bị mai một.

Nguyễn Ngọc

BHXH Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.