Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Nhọc nhằn mưu sinh nơi xóm trọ nghèo

Thứ bảy, 24/08/2019 | 05:34 GMT+7

Nhọc nhằn mưu sinh nơi xóm trọ nghèo

Nhếch nhác và ô nhiễm... nhưng những lao động nghèo đang sống tại xóm trọ dưới chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn ngày đêm kiên trì bám trụ mưu sinh.

Xóm “tối”

Khác xa với khu phố cổ chỉ cách đó vài trăm mét, xóm trọ nghèo (hay còn được biết đến với những cái tên khác như xóm trọ tạm, khu ổ chuột...) dưới chân cầu Long Biên tồn tại như một thế giới tách biệt, nhếch nhác và tối tăm. Kéo dài hàng cây số ven sông Hồng, xóm trọ là nơi cư ngụ của những NLĐ nghèo từ khắp các tỉnh xung quanh Hà Nội đổ về. Họ làm đủ thứ nghề, từ bốc vác, kéo xe thuê, bán ngô, khoai, sắn, thu mua đồng nát cho đến nhặt tôm thuê... Tất cả đều chấp nhận cuộc sống tạm bợ, ô nhiễm nơi đất khách quê người để mưu sinh, kiếm sống.

Không chỉ những thanh niên lực lưỡng, mà còn có cả người già và trẻ vị thành niên đi làm thuê ở chợ đầu mối Long Biên

Tới xóm trọ trong buổi chiều muộn, ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước chân vào đây chính là cái nóng ngột ngạt toả ra từ những bức tường ẩm mốc được dựng lên bằng đủ thứ vật liệu tạm bợ (fibroxi măng, ván ép, tôn rỉ...). Bao quanh xóm trọ là những con ngõ nhỏ chật hẹp, quanh co với ngổn ngang những rác, hoa quả bỏ đi...

Kề bên dãy nhà trọ là 2 ống cống lộ thiên khuếch tán thứ mùi khó chịu khắp “xóm tối”- nơi những gian trọ nhỏ ngày đêm đóng cửa, tắt đèn. Ban ngày, những NLĐ nghèo ở đây dành hết thời gian để ngủ. Còn ban đêm, họ lại rời phòng trọ thực hiện công cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Căn nhà nhỏ nhếch nhác, sơ sài chỉ đơn giản là nơi ngả lưng, che mưa che nắng. Cái tĩnh lặng, tối tăm như nuốt chửng lấy xóm trọ nghèo…

Bữa cơm của anh Nguyên (bên phải) trong căn phòng trọ

5 giờ chiều, khi những người dân Thủ đô đang hối hả tan ca trở về nhà thì đó cũng là lúc anh Nguyên (xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) chuẩn bị bữa cơm “thịnh soạn” nhất trong ngày. Gọi là “thịnh soạn” nhưng cũng chỉ lèo tèo vài miếng thịt kho từ ngày trước, một ít rau “thập cẩm” và một chén cơm. Anh cười nhạt: “Bữa cơm NLĐ nghèo chỉ có thế thôi, tiền nhà, tiền sinh hoạt thì đắt đỏ, nhưng vẫn phải cố bám trụ lại để kiếm tiền nuôi cha mẹ già, con cái ở quê ăn học”.

Suốt 20 năm bôn ba mưu sinh khắp nơi, những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt người đàn ông 35 tuổi. Tốt nghiệp cấp 2, anh Nguyên bỏ học lên Hà Nội làm nghề bốc vác, chở đồ thuê. Căn phòng trọ nhếch nhác với lỉnh kỉnh những đồ đạc, quần áo treo khắp phòng cũng gắn với anh từ đó. “Khổ thế chứ khổ nữa cũng phải cố chịu chú ạ”- anh Nguyên thở dài nói. Đúng lúc đó, 2 con chuột to bằng bắp tay chui từ trên mái xuống chạy xồng xộc sát bên giường. Tiếng kêu the thé, chin chít nghe rợn người.

“Ánh sáng” của những lao động nghèo

Cơn giông tháng 7 ào đến bất chợt khiến những con đường nhỏ ven xóm trọ trở nên trơn trượt và khó đi hơn; Mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Cơn mưa tạm ngớt cũng là lúc những chiếc xe chở hàng lăn bánh, nối tiếp nhau kéo về cổng chợ hoa quả đầu mối Long Biên.

Còng lưng kéo cả trăm cân hàng nhưng thu nhập của những người phu xe, bốc hàng nơi chợ đầu mối này cũng chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng cho một đêm lao động cật lực. Mải miết mưu sinh với những nguy hiểm khôn lường từ công việc nặng nhọc, đối với hàng trăm phu chợ, tấm thẻ BHYT chính là vị cứu tinh trong những cơn đau ốm ngặt nghèo nhất.

Một mình kéo chiếc xe chở hàng nặng gần 100 kg, chị Túc (60 tuổi, quê Nam Định) có gần 30 năm kinh nghiệm làm nghề. Theo lời chị Túc, thông thường mỗi đêm, chị đẩy gần chục chuyến hàng. Ngõ ngách chật hẹp, trơn trượt nên nếu bất cẩn sơ ý một chút là có thể bị gãy tay, gãy chân như chơi. Mới tháng trước, một anh cùng khu trọ với chị Túc trượt chân ngã gãy tay, sứt mấy cái răng, nghỉ chợ từ đó đến giờ. “May sao có thẻ BHYT, cứ khi nào đau xương, đau cơ, tôi lại nghỉ chợ đi khám. Trước có đợt chữa cả xương lẫn viêm đại tràng, quỹ BHYT chi trả đỡ gần 20 triệu đấy”- chị Túc hào hứng nói. Đối với chị Túc, tấm thẻ BHYT luôn là vật bất ly thân, giúp chị yên tâm mưu sinh…

Nghề kéo xe nhọc nhằn, lại phải làm việc suốt cả năm, cả đời nên những lao động nghèo không tránh khỏi những lúc bị chấn thương, bệnh tật. Hầu hết những ai làm lâu năm ở đây cũng từng bị đau cơ, đau lưng, đau cổ. Vận chuyển hoa quả còn đỡ bởi hàng nhẹ và lối đi cũng rộng rãi hơn. Còn mệt hơn cả là chở đồ tươi, đặc biệt là những khi phải đi qua chợ thuỷ sản. Đường ngõ ẩm thấp, trơn trượt, tai nạn xảy ra liên tục. Nhẹ thì trượt chân, u đầu, mẻ trán, bong gân; nặng thì đứt dây kéo, vập mặt xuống đường, gãy răng, gãy tay, gãy chân.

Gần 20 năm kéo xe ở đây, vợ chồng anh Dũng, chị Mừng là những người hiểu rõ nhất sự vất vả và những hiểm hoạ chực chờ của cái nghề “thức đêm, ngủ ngày”. Hằng đêm, đôi vai gầy của vợ chồng anh Dũng phải kéo vài tấn hàng hoá. Những chồng hàng cao đến 3m, nặng cả trăm ký, tưởng chừng như đang nuốt chửng thân hình nhỏ bé của vợ chồng anh. “Mất sức khoẻ là mất tất cả”- câu này đặc biệt đúng với những người phu chợ, bốc vác như anh Dũng, chị Mừng. Mưu sinh bằng sức khoẻ, bằng đôi bàn tay, bàn chân chai sạn, gầy gò... nên hơn ai hết, anh chị là người hiểu rõ nhất tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT. “Những người phu chợ, kéo xe như chúng tôi hầu như ai cũng bị bệnh đau xương, đau khớp. Trời phú cho ai sức khoẻ thì người đó làm nghề được lâu. Có những người dù trẻ nhưng bị tai nạn khi kéo xe, chữa chạy tốn kém lắm. Không có BHYT, chắc chẳng chịu nổi”- chị Mừng kể.

“Năm nay vợ chồng anh cũng gần 50 tuổi rồi, chẳng kéo hàng được mấy nữa. Trước cũng chẳng tham gia BHXH nên về già chẳng có lương hưu. May sao lúc đau ốm có tấm thẻ BHYT chi trả cho phần lớn. Nghề này nhọc lắm, hở ra ốm đau ngày nào là khổ ngày ấy nên dù nghèo khổ mấy cũng vẫn phải dành ra chút tiền mua BHYT”- anh Dũng tiếp lời.

Cuộc sống ngày ngủ, đêm lao động nặng nhọc đang ngày ngày bào mòn sức khoẻ và tinh thần của những lao động nghèo, đặc biệt là những người lớn tuổi như chị Túc, anh Dũng, chị Mừng. Mặt trời ló rạng cũng là lúc kết thúc một đêm làm việc vất vả. Về với cuộc sống tạm bợ ngập tràn bóng tối, không ai biết tương lai của những NLĐ nghèo sẽ ra sao? Vì cuộc sống, vì gia đình, những lao động nghèo nơi đây vẫn phải căng sức với những đêm dài thức trắng. Đối với họ, tấm thẻ BHYT không chỉ mang giá trị về mặt kinh tế mà đó còn là “ánh sáng” cho những đêm dài nhọc nhằn sống kiếp cò vạc.

Quang Hùng

Get Adobe Flash player

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.