Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Mùa đông ấm áp!

Thứ ba, 23/06/2015 | 09:13 GMT+7

Mùa đông ấm áp!

Từ những ngày đầu “chập chững”, dù gặp không ít khó khăn, thậm chí là không ít “tai nạn”, nhưng với lòng yêu nghề, say nghề, họ vẫn không ngừng dấn thân, lăn xả vào cuộc sống, cần mẫn se từng con chữ để cho ra đời những tác phẩm đầy ắp thông tin, thấm đẫm  cảm xúc và cả trách nhiệm với độc giả…

Không ít lần những người bạn thân cứ gặng hỏi tại sao tôi lại thích mùa Đông, trong khi thông thường người ta hay thích mùa Thu bởi sự lãng mạn. Nhưng với tôi, yêu là yêu thôi. Nếu tìm hiểu rõ ngọn ngành thì có lẽ tình yêu chẳng thể thăng hoa được nữa. Duy chỉ có một điều tôi biết rất rõ, mùa Đông không lạnh lẽo với mình, trái lại, luôn ấm áp và cũng đầy lãng mạn.

Đã gần 6 năm trôi qua, nhưng chưa khi nào tôi quên được mùa Đông của năm 2007. Đó là khi tôi được giao nhiệm vụ thực hiện một đề tài cho số báo Tết- tìm hiểu về ý nghĩa của bức tranh dân gian Đông Hồ “Đám cưới chuột”.

Bức tranh này tôi chẳng còn lạ lẫm, dù gì quê hương tôi cũng ở xứ Kinh Bắc. Thế nhưng, với tôi đây vẫn là một đề tài khó, đơn giản bởi tôi chỉ mới “tập tọe” viết báo. “Mang tiếng” ở mảnh đất sinh ra làng tranh Đông Hồ nhưng kì thực, tôi chưa hề có chút hiểu biết căn bản nào về tranh Đông Hồ. Mất cả tuần tìm kiếm các tài liệu về làng tranh, cũng không thấy có bất cứ bài viết nào phân tích kĩ lưỡng về nội dung của tranh Đông Hồ chứ đừng nói về riêng bức “Đám cưới chuột”. Thực hiện đề tài được giao này, tôi muốn tránh đi vào lối mòn của những bài viết trước và điều này khiến tôi “mất ăn mất ngủ”.

Ngày thứ Bảy, tôi “phi” xe máy về quê với dự định tìm thêm tài liệu từ Phòng Văn hóa Thông tin TP.Bắc Ninh cũng như chuẩn bị cho chuyến đi thực tế. Nhưng tài liệu cũng không có gì mới mẻ hơn những thứ tôi đã tìm được. Giữa lúc băn khoăn tột độ thì mẹ tôi kể chuyện về thầy giáo dạy Văn của tôi- cũng từng là thầy giáo của mẹ tôi- NGND. Trần Văn Chút. Sau khi nghỉ hưu, thầy vào TP.HCM sinh sống cùng gia đình. Và dịp này (gần thời điểm Tết), thầy có ra Bắc Ninh thăm họ hàng, cũng là để du Xuân, nghe hát Quan Họ. Mừng như bắt được vàng, tôi nhờ mẹ gọi điện để có lời với thầy, muốn thầy đi cùng xuống làng tranh Đông Hồ. Thầy Chút là người rất am hiểu về văn hóa xứ Kinh Bắc, chắc chắn tranh Đông Hồ thầy cũng tường tận- tôi tự nhủ. Nếu thầy đồng ý đi cùng tôi, thì không còn gì tuyệt vời hơn. Tuy vậy, tôi cũng không khỏi băn khoăn bởi thầy đã tuổi cao (75 tuổi), đi xe máy rong ruổi mấy chục cây số từ TP.Bắc Ninh về làng tranh Đông Hồ (huyện Thuận Thành) chắc cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng thật không ngờ, thầy gật đầu đồng ý và hẹn tôi đúng 7 giờ ngày hôm sau qua đón thầy rồi cùng đi.

Đúng hẹn, tôi đến trước cửa nhà thầy. Tiễn thầy ra cổng, cô Vân- vợ thầy không khỏi ái ngại cho sức khỏe của thầy và điều đó khiến tôi không khỏi “run” thêm. Trên suốt quãng đường hơn 20 cây số, tôi chỉ dám đi với tốc độ 30km/h, lòng nơm nớp lo. Thời tiết mùa Đông lại chẳng ủng hộ. Bầu trời xám xịt, gió mùa Đông Bắc thổi ù ù, lại thêm chút mưa bụi. Nhưng những câu chuyện thể hiện sự quan tâm của thầy dọc đường đi khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Từ khi rời ghế nhà trường phổ thông, chưa khi nào tôi gọi điện hỏi thăm thầy lấy một lời, dù thi thoảng cũng nghe mẹ tôi kể về thầy. Vậy mà thầy vẫn quan tâm tới đứa học trò nhỏ đã “mất hút” suốt mấy năm trời, lại chẳng hề từ chối trước lời “nhờ vả” của nó. Quả thực, chưa có khi nào tôi cảm thấy tình thầy- trò thiêng liêng đến vậy…

Men theo triền đê sông Đuống, hai thầy trò hỏi thăm vào làng tranh, đến nhà nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế- một trong hai nghệ nhân cuối cùng còn làm tranh ở làng tranh Đông Hồ khi đó. Thật may mắn khi nghệ nhân có nhà. Nghệ nhân cũng tầm tuổi với thầy tôi nên hai người nói chuyện khá cởi mở. Với kinh nghiệm cuộc sống cũng như những hiểu biết về văn hóa Kinh Bắc, thầy Chút đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện để tôi có thể tìm được những thông tin cần thiết cho bài viết của mình. Chia tay nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, tôi mua về blog lịch tranh Đông Hồ, trong đó có bức tranh nổi tiếng “Đám cưới chuột”- như một sự tự hào khi được sở hữu tác phẩm của nghệ nhân suốt bao năm qua vẫn đam mê và quyết sống chết với nghề mà cha ông để lại, vừa là để “nghiên cứu” thêm…

Dù đã gặp được nghệ nhân, hiểu được về nghề tranh Đông Hồ với những quy luật của màu sắc, nhưng tôi vẫn khá “mông lung”, chưa biết sẽ phải bắt đầu và phân tích thế nào cho bài viết. Lại mất thêm một đêm không ngon giấc, tôi vẫn chưa tìm ra cái tứ cho bài viết. Nhưng thật bất ngờ, sáng hôm sau, thầy Chút đi xe vào nhà tôi, đưa cho tôi tờ giấy viết tay ghi những phác thảo ý kiến của thầy về ý nghĩa của bức tranh “Đám cưới chuột”. Khỏi phải nói tôi vui sướng tới mức nào, rối rít cảm ơn thầy.

Từ quan điểm của thầy, tôi nhanh chóng hình thành ý tưởng cho bài viết. Hơn một tiếng đồng hồ “cắm mặt” vào máy tính, tôi đã hoàn thành bài viết, ngoài sức tưởng tượng của mình. Bấm nút “send” gửi bài đi, tôi thấy lòng nhẹ bẫng. Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành được đề tài được giao, được nếm trải những cung bậc cảm xúc của nghề “buôn chữ” cũng như có được trải nghiệm lý thú, một chuyến đi tuyệt vời… Nhưng hơn hết, điều khiến tôi ấm lòng nhất vẫn là sự nhiệt tình, tâm huyết và rất mực quan tâm tới học trò của một thầy giáo dạy Văn- người đã từng khơi dậy một tâm hồn văn chương trong con người tưởng như khô cằn là tôi qua những bài giảng hút hồn thời tôi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Cũng chính thầy là người đã khiến tôi phải suy nghĩ chín chắn hơn về nghề báo- nghề mà tôi không được lựa chọn (tính tôi vốn nhút nhát nên chưa khi nào tôi có thể nghĩ được rằng mình sẽ làm nghề phải tiếp xúc nhiều, phải đi nhiều và va chạm nhiều như nghề báo). Thầy đã dạy cho tôi rằng, dù có làm nghề gì đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng hết sức, phải thực sự tâm huyết; những khó khăn vượt qua sẽ càng khiến ta yêu nghề hơn. Lúc này, tôi cũng hiểu được vì sao những bài giảng văn của thầy lại cuốn hút học trò đến vậy- đó là bởi thầy giảng với con tim, với tình yêu với nghề và cả lũ học trò “ngơ ngác”.

Khánh Nguyên

(Bài đã được đăng trên Báo Bảo hiểm xã hội, số kỷ niệm 10 năm thành lập, tháng 7/2013)

Get Adobe Flash player

THE ROAD STORY VIETNAM

Báo Bảo hiểm xã hội 10 năm phát triển

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (04)36281193 - 36281191 - Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Phạm Ngọc Quốc; Bùi Đình Cự
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.