Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Đi tìm câu trả lời... cho mình!

Thứ ba, 23/06/2015 | 09:12 GMT+7

Đi tìm câu trả lời... cho mình!

Mười năm, hàng chục ngàn bài viết và cũng ngần ấy tin, ảnh đã được hoài thai, sinh ra sau biết bao dặm đường, sự trăn trở… để thành hình hơn 800 số báo Bảo hiểm xã hội đã đến tay bạn đọc. Vơ vẩn làm một phép tính như vậy, chợt thấy hơn 10 phóng viên, biên tập viên của Báo- tác giả của phần lớn số tác phẩm ấy đã phải nỗ lực đến thế nào?

“Báo Bảo hiểm xã hội mà cũng quan tâm đến các vấn đề về văn hóa à?”- Tôi vẫn còn nhớ như in câu thắc mắc, có chút ý từ chối của vị lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL), khi đặt vấn đề về việc nắm thông tin thường xuyên từ Bộ.

Với một phóng viên mới vào nghề, lại được giao trách nhiệm là phóng viên đầu tiên của Báo “xâm nhập” vào mảng văn hoá (trước đó, Báo chủ yếu dựa vào đội ngũ cộng tác viên), câu hỏi ấy không khỏi khiến tôi “choáng váng”, xen lẫn chút tự ái. Dù vậy, tôi vẫn cố kiên trì giới thiệu rằng báo Bảo hiểm xã hội ngoài việc đăng tải thông tin về các hoạt động của ngành BHXH gắn liền với chính sách an sinh xã hội thì cũng rất quan tâm tới các vấn đề khác của xã hội, trong đó có đời sống văn hóa, văn nghệ. Cùng với công văn đi kèm (cũng đã nêu khá chi tiết những điều như tôi trình bày), tôi cũng không quên đem theo một tờ báo để ông “mục sở thị”. Lật qua mấy trang báo, ông bảo tôi cứ về…

Dù không tin là “đầu xuôi”, nhưng tôi cũng chưa hết hi vọng vào việc sẽ được cung cấp thông tin về các hoạt động văn hóa, qua các buổi họp báo chẳng hạn. Thế nhưng, chờ mãi, chờ mãi mà chẳng nhận được thông tin gì, trong khi các hoạt động thì vẫn diễn ra đều đều… tôi mới biết rằng mình phải tìm cách khác.

Cũng may là internet phát triển với những thông tin được cập nhật thường xuyên trên báo điện tử nên tôi thường xuyên vào tìm đọc để xem có hoạt động văn hóa nào sắp diễn ra để “mò” tới. Lúc đầu, đó chỉ là những triển lãm nhỏ, lẻ ở các trung tâm văn hóa. Dù không tìm kiến được gì nhiều, nhưng khi “đói tư liệu” thì tốt nhất là không nên bỏ sót bất cứ điều gì có trong tay. Vậy là tôi tìm đến các triển lãm- những hoạt động dễ tiếp cận nhất. Chỉ có điều, các triển lãm đều khai mạc vào lúc 6h chiều, khi mọi người đã về nhà với gia đình, hay đi chơi với bạn bè. Lắm lúc tôi nghĩ, nghề báo chả sung sướng gì, giờ giấc thì cứ lung tung. Nhưng công việc vẫn là công việc, tôi vẫn phải “lọ mọ” đến các triển lãm. “Những nhà triết lý lớn đã chẳng từng nói, những cái lớn luôn bắt đầu từ những cái nhỏ nhất ư”- tôi cứ nghĩ vậy để tự an ủi mình. Và cuối cùng, con đường làm báo gắn với mảng văn hóa nghệ thuật của tôi cũng đã được khai mở.

Từ các cuộc triển lãm nhỏ lẻ này, tôi biết được thêm về các họa sĩ, các nghệ sĩ (có người tên tuổi, cũng có người mới vào nghề y như tôi- nhưng tất cả họ đều rất đam mê) và đặc biệt là làm quen được với một số bạn bè ở các báo khác. Trong số họ cũng có người mới vào nghề báo, có người đã làm lâu năm, đã có kinh nghiệm nhưng ở họ có một điểm chung là rất cởi mở, sẵn sàng chia sẻ thông tin và rất tận tình trong việc giúp đỡ “lính mới”. Nhờ có những người bạn này và các đồng nghiệp ở Tòa soạn mà tôi dần học được cách làm báo, cách khai thác thông tin cũng như nắm bắt thông tin và đặc biệt là sự mạnh bạo cần có của nghề báo.

Nói như vậy không ngoa chút nào, bởi dù sao Bảo hiểm xã hội cũng là một tờ báo trẻ, chưa nhiều người biết. Và chẳng riêng sự thắc mắc của vị lãnh đạo Văn phòng Bộ kia, mà sau này, khi đã dần tiếp cận được với “dân trong nghề” của mảng văn hóa, văn nghệ thì tôi cũng luôn nhận được câu hỏi tương tự từ họ. Cứ tưởng tượng khi đặt vấn đề phỏng vấn một ai đó, bạn lại mất thời gian có khi còn dài hơn cả cuộc phỏng vấn chỉ để thuyết phục họ rằng, tờ báo bạn đang làm cũng rất quan tâm tới các vấn đề về văn hóa, nghệ thuật. Chừng đó thôi cũng đã thấy “oải”, nhưng sau này tôi quen dần và coi đó như một cơ hội để quảng bá cho tờ báo của mình, một cơ hội mà chắc chắn bất cứ tờ báo nào mới thành lập cũng mong muốn có được. Không có lý gì để tôi từ chối giải thích, giới thiệu cho mọi người về báo Bảo hiểm xã hội. Tôi cũng luôn nhớ mãi câu nói của sếp tôi rằng “Phải tự hào về tờ báo Bảo hiểm xã hội thì mới có thể làm tốt, để càng thêm tự hào về nó”. Càng làm, tôi càng thấy câu nói đó thật đúng. Nếu không tự tin về tờ báo mình đang làm thì cũng đồng nghĩa với việc tự co hẹp bản thân, tự ti về chính khả năng của mình và tất nhiên chẳng làm được điều gì ra hồn.

Thời gian đầu, tôi chỉ đảm trách một góc nhỏ trên trang Văn hóa văn nghệ. Một bài mỗi số trong một tuần không phải là vấn đề quá nan giải với tôi. Nhiều khi tôi còn cảm thấy tiếc vì mình vẫn còn nhiều thông tin có thể đăng tải nhưng không còn “đất”. Bởi vậy, khi Báo tăng lên 2 kỳ mỗi tuần thì yêu cầu 2 bài cho trang Văn hóa- Văn nghệ trong 2 số cũng không quá “nặng nề”. Nhưng “một ngày đẹp trời”, tôi nhận được “lệnh” giao “cầm” trang Văn hóa- Văn nghệ (có thể tự viết bài hoặc tổ chức đặt bài cộng tác viên, nhưng đến ngày, đến giờ phải có bài đảm bảo chất lượng). Vui vì được tin tưởng, nhưng tôi thấy đây quả là vấn đề của mình. Tổ chức cả một trang báo; làm sao để có thể đảm bảo được lượng thông tin đầy đủ, hấp dẫn và nổi bật, đồng thời phải thuận tiện, “đẹp mắt” trong khâu trình bày, với tôi, là chuyện không hề đơn giản. Mang tiếng là đã “theo được” mảng văn hóa, nhưng thực sự tôi cũng chỉ mới ở dạng “cưỡi ngựa xem hoa”. Trong khi đó, Bảo hiểm xã hội là báo tuần, lượng thông tin đưa lên báo phải rất cô đọng, phản ánh những gì nổi bật nhất nên không thể đưa những thông tin giật gân, câu khách và đơn thuần mang tính giải trí được mà cần đề cập, tìm hiểu, khai thác sâu về các vấn đề nổi cộm của đời sống văn hóa, văn nghệ. Nếu cứ “cưỡi ngựa xem hoa” thì chắc chắn không thể đảm đương nổi cả trang báo. Nhưng thông tin chính thống nhất trong lĩnh vực văn hóa, phải là từ Bộ chủ quản. Vậy là thêm một lần nữa, tôi lại mang công văn sang Bộ VH-TT&DL. Rất may mắn, Chánh văn phòng Bộ lúc này (năm 2008) là ông Tô Văn Động, một người khá thân thiện với báo chí. Ông vui vẻ nhận công văn tôi đưa sang và không quên dặn Trưởng phòng Tổng hợp đưa tên tôi vào danh sách cung cấp thông tin cho báo chí. Nhờ vậy mà lần đầu tiên trong hai năm làm báo, tôi đã được cầm trong tay tấm giấy mời chính thức đề tên mình từ Bộ VH-TT&DL. Khỏi phải nói tôi vui sướng thế nào bởi nhờ những tấm giấy mời này, tôi đường hoàng bước vào cổng Bộ để họp báo và có thể đưa ra những câu hỏi về những vấn đề mình quan tâm, chứ không phải “đi theo” các đồng nghiệp như trước nữa. Mọi thứ tiến triển theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Tôi quen thêm nhiều người bạn để rồi từng bước mở rộng mối quan hệ thông tin. Đảm nhận một trang báo, với tôi lúc này không còn là vấn đề gì quá nghiêm trọng nữa. Tranh thủ những buổi họp báo, tôi hỏi luôn về những vấn đề mình quan tâm để làm tư liệu cho chuyên mục “Góc nhìn”. Ngoài ra, để làm đầy trang báo, tôi cũng đề xuất với Ban biên tập bố trí mục điểm tin các hoạt động văn hóa để trang báo có thêm tính thời sự…

Mỗi một tờ báo ra là một niềm vui nhân lên trong tôi. Và tôi cũng đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc vì sao mình lại được giao phụ trách trang Văn hóa- Văn nghệ. Mọi người đã tin tưởng ở tôi, cũng giống như khi tôi cảm thấy tự tin vì mình làm ở tờ báo Bảo hiểm xã hội, làm được những điều mình đã từng nghĩ là chẳng thể làm nổi!.

Minh Anh

(Bài đã được đăng trên Báo Bảo hiểm xã hội, số kỷ niệm 10 năm thành lập, tháng 7/2013)

Get Adobe Flash player

THE ROAD STORY VIETNAM

Báo Bảo hiểm xã hội 10 năm phát triển

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (04)36281193 - 36281191 - Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Phạm Ngọc Quốc; Bùi Đình Cự
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.